cả Premier League trong mùa hè này khi bỏ ra tới 42,5 triệu bảng để mua
Mesut Oezil; trong khi cái giá 27,5 triệu bảng mà M.U đã chi để mua
Marouane Fellaini còn đắt hơn cả giá của Robin van Persie mùa Hè năm
ngoái.
Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp Mesut Oezil và
Maroune Fellaini thi đấu tốt dưới màu áo mới thì đấy cũng vẫn không thể
được coi là những vụ chuyển nhượng thành công, nếu xét về số tiền mà
Arsenal và M.U phải bỏ ra, cũng như sự cấp thiết của bản hợp đồng.
Hãy nhớ lại, mục tiêu số một của Arsenal trong mùa Hè
này là tăng cường một chân sút đẳng cấp. Đấy là lý do khiến họ hỏi mua
từ Gonzalo Higuain, Wayne Rooney cho tới Luis Suarez, bởi Olivier Giroud
chưa phải là sự lựa chọn tối ưu. Đúng là hiện tại tiền đạo người Pháp
đang thi đấu khá hay, điển hình là việc ghi bàn duy nhất hạ gục
Tottenham hôm cuối tuần rồi. Nhưng nếu Giroud gặp phải chấn thương, các
Pháo thủ lập tức sẽ lâm vào tình cảnh “mồ côi” tiền đạo.
Trong khi đó, ở vị trí tiền vệ sáng tạo như của Oezil,
ông Wenger đã có Santi Cazorla, Tomas Rosicky hay Mikel Arteta. Thế nên,
việc chi tới hơn 40 triệu bảng để mua Oezil được coi là một sự ngạc
nhiên lớn, đồng thời đi ngược lại triết lý mua sắm trước đây của Wenger.
Điều này đặt ra câu hỏi, phải chăng đó là cách ông Wenger giải toả sức
ép từ giới cổ động viên, nhất là sau vụ một người đàn ông giơ tấm biển
“Tiêu tiền” gí sát mặt Wenger ở trận thua Aston Villa hồi đầu mùa?
Thực tế, người như Oezil cần cho M.U hơn là Arsenal,
bởi trong mùa hè này thì Quỷ đỏ đã chạy đôn chạy đáo, hết hỏi mua Thiago
Alcantara lại tới Cesc Fabregas. Nhìn từ thất bại trước Liverpool tuần
trước, ai cũng thấy M.U thiếu một ông chủ ở tuyến giữa, đủ khả năng cầm
bóng và kết nối các tuyến.
Sau khi Real Madrid mua xong Gareth Bale, M.U cũng đã
tranh thủ nhảy vào hỏi mua Oezil, nhưng không thành. Cũng chưa hẳn là họ
chậm chân hơn Arsenal, vì trong cuộc đấu giá thì cứ ai trả tiền cao hơn
là thắng, mà M.U thì luôn sẵn sàng bạo chi hơn các Pháo thủ. Vấn đề là ở
chỗ, dường như David Moyes thích những cầu thủ dạng chém đinh chặt sắt
hơn là một nghệ sĩ. Vì thế, cựu huấn luyện viên của Everton đã quyết
định chọn giải pháp “tái hôn” với cậu trò cũ Marouane Fellaini.
Nếu so với nhiều cầu thủ khác, Fellaini có thể không
đến nỗi quá đắt. Tuy nhiên, nếu chờ đợi một năm nữa, thậm chí M.U còn có
thể không mất một xu nào để có được tiền vệ người Bỉ, bởi hợp đồng của
Fellaini với Everton chỉ kéo dài tới tháng 7.2014. Vậy mà Quỷ đỏ chấp
nhận chi tới 27,5 triệu bảng để mua cầu thủ tóc xù, trong khi điều khoản
giải phóng hợp đồng chỉ là 25 triệu bảng.
Rõ ràng, những bản hợp đồng ngày cuối của Arsenal và
M.U mang tính tình thế hơn là một sự tính toán kỹ lưỡng. Vì khi thị
trường sắp đóng cửa, họ sẽ không còn nhiều thời gian để mà lựa chọn. Nó
khác hẳn với sự quyết đoán của Jose Mourinho, người mà cách đây hơn một
tuần đã ra tối hậu thư cho Wayne Rooney để rồi kịp thời đem về Samuel
Eto’o, thay vì ngồi đợi đến tận phút cuối mà chưa hẳn đã đạt được mục
tiêu. Về mua sắm, có vẻ như Mourinho hơn hẳn Wenger và Moyes thì phải.
Nhật Hoàng – SGTT.VN